Mùa thu Hà nội khác biệt rất nhiều với những nơi khác .
Ở Hà nội , mùa thu vừa mang âm hưởng của cái đẹp dịu dàng mà da diết , vừa mang âm hưởng của nỗi buồn man mác ...
Chẳng nơi đâu mùa thu lại mang lại nhiều vẻ đẹp như Hà nội : đẹp trên những cây cơm nguội vàng , những cây bàng lá đỏ , trên những mái ngói của những ngôi nhà cổ ... Mùa thu đem lại cho Hà nội ko chỉ có bức tranh thiên nhiên nhiều màu sắc mà còn cả những hương vị mà ko đâu có thể có , để mỗi khi nhớ đến ta lại mong gặp lại " mùa hoa sữa về thơm từng con phố " , " mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ " .
Ừ , cảnh sắc thì có thể rồi một nơi nào đó có thể có nét giống . Nhưng hoa sữa Hà nội , và vị cốm Tràng An thì không nơi đâu có thể có được hương vị đậm đà , tinh tế như Hà nội .
Nhắc đến Hà nội , ngưởi ta lại nghĩ đến Hồ Tây - nơi được gọi với cái tên âu yếm " Biển nhỏ của Hà nội " - chắc ai đã từng đến nơi đây , một lần dừng chân ngắm cảnh hòang hôn chắc sẽ khó lòng quên được . Giữa một Hà nội đang dần trở nên hiện đại , nhịp sống dần trở nên nhanh hơn nhiều , thì " Biển nhỏ của Hà nội " cho ta một cảm giác bình lặng khó tả xiết ...
Một ngày ở xa Hà nội , vào giữa tiết trời thu , chợt nghe đâu đây giọng Hồng Nhung khẽ cất " ... Hà nội mùa thu , đi giữa mọi người , lòng như thầm hỏi , tôi đang nhớ ai ... Sẽ có một ngày mùa thu Hà nội trả lời cho tôi ... "
... Liệu bạn có tự hỏi " Có phải mình đã yêu mất Hà nội rồi không ? "